Khai mạc Hội thảo “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO - Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương”

Cập nhật: Thứ năm, 20/06/2024
Sáng ngày 20/6/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO - Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương”.

Dự Hội thảo có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình chủ trì Hội thảo; Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Ninh Bình; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện các cục, vụ, viện Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương; đại diện một số hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học.

anh tin bai

Hình ảnh tại Hội thảo

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ vui mừng được chào đón các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về dự Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO - Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương”. Đồng thời nhấn mạnh: Xu thế đô thị hóa nhanh chóng đang diễn ra trên toàn cầu ngày nay đã dẫn đến những vấn đề, thách thức tiềm ẩn khiến cho nhiều đô thị sở hữudi sản đối mặt với nguy cơ bị lấn át, mất đi bản sắc cũng như sự độc đáo riêng có. Nhiều quốc gia đã dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, phát triển, bảo tồn đô thị di sản phù hợp. Thực tế đã chứng minh, đầu tư vào các đô thị có yếu tố di sản chính là một kênh đầu tư không chỉ mang lại hiệu quả và lợi nhuận về kinh tế, mà còn là đầu tư cho hình ảnh, vị thế, vai trò của cả một quốc gia, một địa phương trong tiến trìnhlịch sử của nhân loại. Dân tộc nào càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực văn hoá, sức ảnh hưởng trên bình diện toàn cầu của dân tộc đó càng lớn mạnh.

Ở Việt Nam, đô thị Việt Nam đã có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Có nhiều đô thị cổ, có bề dày lịch sử như: Cố đô Huế, Cố đô Hoa Lư, Hội An, Hà Nội, Nam Định, Phố Hiến, Đà Lạt… mang đậm dấu vết của thời gian, chứa đựng lớp lang văn hóa, nhiều đô thị là Cố đô và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ quan điểm “kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, bảo đảm kiến trúc đô thị hiện đại, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy”. Trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Nghị quyết nhấn mạnh việc “nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho xây dựng và lựa chọn mô hình phát triển đô thị bền vững, phù hợp cho từng vùng, miền, tại những địa bàn vùng đồi núi, cao nguyên, vùng có tính trọng yếu về quốc phòng, an ninh, các đô thị có nhiều di tích lịch sử, di sản văn hoá, cảnh quan thiên nhiên cần bảo tồn, gìn giữ” và “đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch”.

Hiện nay, trong Luật Di sản Văn hóa nói riêng và hệ thống quy định hiện hành nói chungcủa nước ta, “Đô thị di sản” vẫn đang còn là một khái niệm chưa được định nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, đây lại là một khái niệm không còn xa lạ trong công tác quản lý và bảo tồn di sản văn hóa của nhiều chính quyền đô thị trong nước cũng như trên thế giới, và đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ. Do vậy, cần thiết phải xây dựng những quan điểm, định hướng chung, kiến tạo một thể chế cụ thể, lấy đó làm cơ sở cho các địa phương giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hiện đại hóa và bảo tồn, phát huy di sản trong quá trình đô thị hóa, dựa trên cách tiếp cận toàn diện về văn hóa, kết hợp giữa nhiều yếu tố như lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người để tạo thành bản sắc riêng có, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương nói riêng và cho phát triển vùng và phát triển quốc gia.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Hội thảo

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn nâng cao tính đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đạt được nhiều kết quả phát triển nổi bật, toàn diện. Với tư duy quản trị rộng mở, quan điểm phát triển bền vững, định hướng phát triển của Đô thị di sản Ninh Bình đang dần hiện hữu. Với gần 60% diện tích của đô thị Ninh Bình - Hoa Lư là quần thể Danh thắng Tràng An (trong đó có Cố đô Hoa Lư) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới thì vai trò của di sản là rất quan trọng trong định hướng phát triển của đô thị và hoàn toàn phù hợp với quan điểm đã được các quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng. Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định và tin tưởng: “Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo trên thế giới.”

Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO”, nhằm xác định rõ những quan điểm, định hướng chung, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị để các đô thị di sản giữ được bản sắc, không xung đột với những giá trị của di sản cố đô trong quá trình hiện đại hóa; đồng thời đáp ứng yêu cầu phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị vốn có. Hội thảo là cơ hội để Ban Tổ chức được lắng nghe những ý kiến chuyên sâu, khách quan, đa chiều cho định hướng Quản lý và phát triển các thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO, kiến tạo thể chế và xác định hành động địa phương cho các thành phố di sản nói chung, từ đó khơi mở ra cho các đô thị di sản ở Việt Nam những bước đi rõ ràng, vững chắc. Do đó, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng mong muốn các nhà quản lý, các nhà khoa học và quý vị đại biểu quan tâm, cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Làm rõ những vấn đề lý luận về đô thị di sản, với xu hướng tôn trọng đa dạng hóa loại hình đô thị; bảo vệ di sản văn hóa và môi trường, cảnh quan thiên nhiên; phân công và hợp tác lãnh thổ; xây dựng thương hiệu địa phương; phát triển du lịch, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, tăng trưởng xanh; xây dựng mô hình đô thị bao dung nông thôn, đô thị hóa thích ứng với môi trường; gia tăng sức mạnh mềm, hội nhập vào mạng lưới đô thị di sản trong nước và quốc tế...;

Hai là: Nhận diện đặc trưng, cấu trúc, chức năng của đô thị di sản và kinh tế di sản và kinh tế di sản đối với quản lý và phát triển;

Ba là: Xác định trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo tồn, phục dựng và phát huy tiềm năng di sản, giữ gìn và nâng tầm đô thị di sản, phát triển nhanh, bền vững dựa trên giá trị văn hóa - sinh thái - nhân văn;

Bốn là: Định hướng phát triển và những giải pháp để quản lý, phát triển đô thị di sản nói chung và tại Ninh Bình nói riêng, tập trung phát huy các giá trị độc đáo, tiềm năng, lợi thế riêng có, xây dựng hình mẫu kết hợp giữa bảo tồn, phục dựng và phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy tăng trường xanh;
Năm là: Kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển đô thị di sản ở Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Chính phủ, Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các Di sản Thế giới để các Di sản này ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho cộng đồng nơi có di sản, góp phần cân bằng, bảo vệ môi trường, củng cố hòa bình và an ninh theo hướng phát triển bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận vào năm 2014. Trải qua 10 năm được công nhận, công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên tất cả các mặt: Nghiên cứu khoa học; củng cố bộ máy tổ chức; tuyên truyền, phổ biến giáo dục về giá trị di sản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và thực thi các quy chế, kế hoạch quản lý; đầu tư nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Kết quả này đã được Tổ chức UNESCO và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, và tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Tổng Giám đốc UNESCO bà Audrey Azoulay sau khi đi tham quan di sản Quần thể danh thắng Tràng An đã phát biểu: “Hôm qua tôi có dịp được thấy Khu Di sản Tràng An đã kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên như thế nào. Đây chính là lý do vì sao UNESCO chọn Tràng An, cùng với 03 di sản khác trên thế giới để thí điểm một dự án về du lịch bền vững, nhằm tăng cường lợi ích cho cộng đồng ở địa phương, đặc biệt là cho phụ nữ”.

anh tin bai

Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội thảo

Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương cũng cho rằng: Hội thảo sẽ là cơ hội góp thêm tiếng nói, kinh nghiệm, trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý không chỉ của Việt Nam, mà còn của cộng đồng quốc tế cho công tác quản lý bảo tồn Di sản Thế giới này, với mục tiêu kết nối các thành phố Di sản Thế giới ở Việt Nam với thế giới. Đặc biệt, Hội thảo này càng có ý nghĩa hơn, khi nó được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cũng nhấn mạnh: Ninh Bình là địa phương sở hữu di sản thiên nhiên văn hoá thế giới do UNESCO công nhận, Ninh Bình đang hướng đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hoá, con người, cảnh quan thiên nhiên vùng đất Cố đô Hoa Lư và những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; đẩy mạnh phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị Cố đô Hoa Lư. Từng bước đầu tư xây dựng, hình thành đô thị đảm bảo năng lực bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc vùng đất Cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận. Phấn đấu đến năm 2035: trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đến năm 2050: là thành phố trực thuộc Trung ương có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới; có vị thế, giá trị thương hiệu cao trong mạng lưới di sản sở hữu danh hiệu UNESCO. Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những định hướng quan trọng là của tỉnh là cần phải xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình là ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và hình ảnh riêng gắn với tiềm năng, giá trị Cố đô Hoa Lư và Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Ninh Bình cũng cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, cần làm rõ sự cần thiết, xác định vai trò, vị trí và tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ của TP. Hoa Lư nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Trên cơ sở giá trị của quần thể danh thắng Tràng An đưa ra các đề xuất về quy hoạch, mối quan hệ giữa Tràng An - Hoa Lư - thành phố Ninh Bình, yếu tố chính tạo ra thành phố mới trong tương lai. Các giải pháp quy hoạch phải tính đến sự chuyển biến không gian đô thị Ninh Bình qua các thời kỳ, lấy di sản Tràng An làm trung tâm. Quy hoạch, kết nối, quản lý vùng lõi và vùng đệm khu di sản với các khu vực lân cận.

anh tin bai
 
Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Từ tiềm năng và lợi thế của vùng đất có vị thế địa lý, có các công trình kiến trúc, văn hóa kinh kỳ độc đáo, cùng những giá trị địa chất, địa mạo nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới thì định hướng để Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là có căn cứ song cần lựa chọn mô hình cấu trúc đô thị hợp lý với lộ trình thích hợp lý. Cấu trúc không gian kiến trúc - cảnh quan cần gắn liền với các yếu tố thiên nhiên đặc trưng, nhằm kiến tạo bản sắc đô thị mang tính tiếp nối, trên nền tảng bảo tồn, kế thừa và phát triển quỹ di sản văn hoá- thiên nhiên vốn có của Ninh Bình. Phân vùng tổ chức không gian dựa trên nền tảng cảnh quan sinh thái, vai trò hệ thống thủy lợi, dòng sông cổ, địa mạo, địa chất trong khu di sản.

Tập trung thực hiện theo định hướng quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và đồng bộ với quy hoạch đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024). Đây cũng sẽ là căn cứ để tỉnh Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, thành phố xanh và là cực tăng trưởng khu vực các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng. Khi đó, Ninh Bình sẽ không chỉ bền vững cho sự “phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế - công bằng xã hội - bảo vệ môi trường” mà còn góp phần cho sự bền vững về đơn vị hành chính đang hướng tới đô thị di sản Thiên niên kỷ trên phương diện văn hóa - lịch sử đậm đà bản sắc.

Đã đến lúc Ninh Bình rất cần có một cơ chế đặc thù, một hành lang pháp lý đủ đầy để mở đường cho Ninh Bình trở thành đô thị di sản. Cần có các chính sách để bảo vệ các di sản thiên nhiên, văn hoá và các không gian đô thị. Tạo cơ chế bảo tồn, kết nối các bên liên quan, cải thiện các chính sách để Tràng An giữ vững danh hiệu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Với nguồn lực sẵn có từ các giá trị này, cần có sự tham gia của các bên liên quan như chính quyền, người dân, nhà đầu tư và đặc biệt là các chuyên gia để đưa ra các quyết định.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tối ưu hóa hệ thống quy hoạch không gian tích hợp quy hoạch sử dụng đất cũng như thúc đẩy quy hoạch đa ngành. Cải thiện hệ thống chính sách và quy định theo luật, kết hợp sự tham gia của người dân, ý kiến chuyên gia, nhà đầu tư, đánh giá rủi ro và cần có cơ chế chia sẻ lợi ích với cộng đồng từ hoạt động bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ di sản, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, các di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, phát triển đa dạng sinh học, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng sống trong khu vực di sản. Tập trung nguồn lực cho các chức năng chính của đô thị là du lịch dựa trên cảnh quan, văn hoá, sinh thái theo định hướng phát triển không gian du lịch. Tiếp tục hoàn thiện mô hình hợp tác công tư trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tập trung vào các vấn đề liên quan cơ chế phối hợp quản lý, chia sẻ lợi ích, sự phối hợp và trách nhiệm giữa các bên liên quan nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Để Ninh Bình hướng tới đô thị di sản Thiên niên kỷ theo định hướng phát triển của đồ án quy hoạch, cần có cách tiếp cận mới nhằm đảm bảo đô thị phát triển theo tầm nhìn và mục tiêu đã đề ra. Cần xác định những yếu tố kiến trúc - quy hoạch không được thay đổi và những yếu tố kiến trúc - quy hoạch có thể thay đổi trong quá trình phát triển đô thị. Việc hoạch định chính sách phải đưa ra một chiến lược nhất quán, sao cho việc phát triển không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan. Trong quản lý cần sự ứng xử thận trọng và có trách nhiệm với nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện hữu đảm bảo cho sự phát triển hiện tại cũng như trong tương lai.

Hội thảo “Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO - Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương” được diễn ra trong một ngày với 04 chuyên đề, bao gồm: Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO; Nhận thức lý luận; Kiến tạo thể chế; Hành động địa phương.

Minh Huế